16/11/2013 – Unlucky year!

16 Th11

Rất lâu rồi mới quay lại blog worspress, tôi vẫn khoẻ và chúc mọi người cũng khoẻ như tôi.

Tuần trước giờ này tôi đang gia cố nhà cửa để đón bão Haiyan, thật may mắn cơn bão dữ đã không ghé thăm. Nếu có và nếu tôi xui xẻo, chắc giờ đã không còn ngồi đây viết blog rồi. Nói vậy rồi thấy tội nghiệp nước bạn Philippines, chắc mọi người cũng thấy cảnh tượng thật kinh khủng như phim về ngày tận thế.

Một năm không may mắn.  Cơn bão tiếp theo lại gây ra lụt lội ở miền Trung quê tôi, người chết, hoa màu mất, trời mưa trắng xối xả và lòng người buồn  bã. Tôi ngồi đây với những dòng suy tư, viết để kỷ niệm, để năm sau tôi nhìn lại.

Những suy nghĩ của tôi cứ vây quanh về thân phận. Vì cuộc sống xung quanh tôi không thấy sự hoa lệ, an toàn mà chỉ thấy nước mắt của nghèo khổ, bế tắt vì không có tiền, vì tham nhũng, vì tai ương, vì bệnh tật. Sự giúp đỡ của tôi thì có hạn. Đôi khi đóng góp tiền cho người ta chữa  bệnh, tháng sau họ mất, bản thân tôi cũng  ưu tư. Sao không có phép màu xảy ra?

Tôi sẽ ghi, sẽ quan sát cuộc sống nhiều hơn nữa. Để như là gieo một hạt giống tốt. Hy vọng sẽ kết nối với những người cùng suy nghĩ, hoặc  như một góc nhỏ để mọi người tìm về khi buồn.

Hẹn gặp lại!

Advertisements

Chủ nhật, ngày 24/2/2013

24 Th2

Chủ nhật thứ 2 của năm mới, troi tiếp tục mưa dầm dề và không khí se lạnh. Mừng hay vui trong tiết trời này, chắc là mừng vì năm rồi ngong mãi mà chưa thấy mùa đông, cũng không hiểu những cơn mưa tháng 11 trốn đi đâu. Vì vậy mà hai hôm nay mưa lòng mình cũng uỷ mị theo. 🙂

Sunday flowers

Còn thương rau đắng mọc sau hè

1 Th4

Nắng hạ đi mây trôi lang thang 
cho hạ buồn coi khói đốt đồng 
để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng 
Ai biết Mẹ buồn vui 
khi Mẹ kêu cậu tới gần 
biểu cậu ngồi Mẹ nhổ tóc sâu 
hai chị em tóc bạc như nhau 
Đôi mắt cậu buồn hiu 
phiêu lưu rong chơi những ngày 
đầu chừa ba vá miếng vùa 
đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa 
Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình 
nhớ lũy tre xanh 
dạo quanh khung trời kỷ niệm 
chợt thèm rau đắng nấu canh 
Xin được làm mây 
mà bay khắp nơi giang hồ 
ghé chốn quê hương xa rời từ 
cất bước ly hương 
Xin được làm gió 
dặt dìu đưa điệu ca dao 
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào 
một lời cho nhau 
Xin sống lại tình yêu 
đơn sơ rong chơi những ngày 
đầu chừa ba vá miếng vùa 
đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa 
Xin nắng hạ thôi buồn 
để mình ngồi nhớ lũy tre xanh 
dạo quanh khung trời kỷ niệm 
chợt thèm rau đắng nấu canh! 
Nắng hạ đi mây trôi lang thang 
cho hạ buồn coi khói đốt đồng 
để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng 
Ai biết Mẹ buồn vui 
khi Mẹ kêu cậu tới gần 
biểu cậu ngồi Mẹ nhổ tóc sâu 
hai chị em tóc bạc như nhau 
Đôi mắt cậu buồn hiu 
phiêu lưu rong chơi những ngày 
đầu chừa ba vá miếng vùa 
đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa 
Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình 
nhớ lũy tre xanh 
dạo quanh khung trời kỷ niệm 
chợt thèm rau đắng nấu canh 
Xin được làm mây 
mà bay khắp nơi giang hồ 
ghé chốn quê hương xa rời từ 
cất bước ly hương 
Xin được làm gió 
dặt dìu đưa điệu ca dao 
Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào 
một lời cho nhau 
Xin sống lại tình yêu 
đơn sơ rong chơi những ngày 
đầu chừa ba vá miếng vùa 
đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa 
Xin nắng hạ thôi buồn 
để mình ngồi nhớ lũy tre xanh 
dạo quanh khung trời kỷ niệm 
chợt thèm rau đắng nấu canh 

Bên trong văn phòng của Warren Buffett

30 Th3

Tỷ phú Warren Buffett không chỉ nổi tiếng vì được xem là một nhà đầu tư huyền thoại, mà còn vì lối sống giản dị và khiêm nhường.

Trong một chương trình của đài CBS mới đây, “nhà hiền triết” Omaha – biệt danh của Buffett – đã mời khán giả tham quan một vòng quanh văn phòng tập đoàn Berkshire Hathayway của ông ở Omaha, Nebraska.

Những hình ảnh về thể thao và gia đình xuất hiện tràn ngập trong phòng làm việc của Buffett. Dưới đây là một số hình ảnh về nơi Buffett đã “đóng quân” suốt 50 năm qua được trang Business Insider tập hợp và giới thiệu:

Buffett kiêm luôn vai trò “hướng dẫn viên” cho chuyến thăm văn phòng của Berkshire Hathaway. Tập đoàn do ông sáng lập và lãnh đạo đã đặt trụ sở ở tòa nhà này trên 50 năm.

Một tủ đựng những món đồ lưu niệm của môn thể thao bóng bầu dục.

Một chiếc mũ bảo hiểm của đội bóng bầu dục Đại học Nebraska tại Lincohn có chữ ký của cựu huấn luyện viên Tom Osborne. Bên cạnh là một bức tượng nhỏ của Buffett.

Tấm biển màu vàng treo bên trên cửa lấy cảm hứng từ phòng giữ đồ của đội bóng bầu dục Notre Dame. Tấm biển của đội bóng bầu dục ghi “Play like a champion today” – tạm dịch: “Hôm nay, hãy chơi như nhà vô địch”, còn tấm biển của Buffett ghi “Invest like champion today”, có nghĩa là “Hôm nay, hãy đầu tư như nhà vô địch”.

Buffett yêu cầu nhân viên của ông chạm tay vào tấm biển này mỗi sáng để có thể thành công trong đầu tư, giống như đội Notre Dame thành công trong môn bóng bầu dục.

Dọc hành lang này là những bức ảnh liên quan tới thể thao. Buffett đang chỉ tay vào một bức ảnh của Ted Williams, một cầu thủ của đội Red Sox. Buffett đã tìm thấy nhiều lời khuyên trong cuốn sách “The Science of Hitting” của William.

Một bức ảnh chụp chung của Buffett và tay golf cự phách Tiger Woods tại một sự kiện ở Iowa. Buffett nói vui rằng, Woods đã cho ông một lời khuyên tồi.

Giờ là lúc đến thăm phòng làm việc của cá nhân Buffett!

Căn phòng chứa đầy những bức ảnh của những nhân vật quan trọng đối với nhà đầu tư huyền thoại.

Nổi bật là một bức ảnh cha thân sinh Buffett chụp năm 1942 khi ông cụ chạy đua vào Quốc hội Mỹ.

Để ý sẽ thấy, không có máy tính cá nhân trong phòng làm việc của tỷ phú này. Chiếc điện thoại là dấu ấn công nghệ nổi nhất ở đây. Buffett cho biết, tất cả những gì ông cần là các tài liệu bằng giấy và chiếc điện thoại này.

Năm 21 tuổi, Buffett đã chi 100 USD để theo học một khóa về thuyết trình, lãnh đạo và gây dựng các mối quan hệ của Dale Carnegie. Khi đó, Buffett rất run mỗi khi phải nói trước đám đông. Khóa học này đã giúp Buffett có can đảm để cầu hôn với người sau này trở thành vợ ông.

Bên cạnh chứng chỉ Dale Carnegie là chiếc Huân chương Tự do mà Tổng thống Barack Obama đã trao tặng cho ông năm 2010.

Một quả bóng chày có chữ ký của các huyền thoại như Willie Máy, Ted Williams, Joe Dmaggio… Buffett cho biết, đây là quà một người bạn tặng ông.

Có một cuốn bách khoa toàn tư World Book Encyclopedia trên giá sách của Buffett.

Chuyện Buffett và “ông trùm” âm nhạc Jay Z là bạn thân của nhau đã không còn là bí mật. Đây là một cuốn tạp chí Forbes có in hình Jay Z và Buffett ở trang bìa.

Buffett khoe ảnh các con ông.

Thêm một bức ảnh thú vị nữa: tỷ phú phần mềm Bill Gates đang dùng đồ uống với Hội đồng Quản trị Berkshire Hathaway.

Buffett chào khán giả sau chuyến thăm văn phòng của ông.

AN HUY

Bản gốc: http://vneconomy.vn/20120323042413719P0C5/ben-trong-van-phong-cua-warren-buffett.htm

Vì sao tôi cần một người vợ

29 Th3

Tiểu phẩm trào phúng này được tác giả Judy Syfers đọc ngày 26/8/1970 tại Union Square, San Francisco, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày phụ nữ giành được quyền đi bầu ở Mỹ. Sau đó, tiểu phẩm này được đăng trên tạp chí Ms., và trở thành kinh điển trong các phong trào nữ quyền. Nhân ngày 8/3, đăng lại bản dịch (hồi xưa đã in trên Kiến Thức Ngày Nay) để tạ ơn má và bà xã mình, những người vợ trên cả tuyệt vời. :)

Vì sao tôi cần một người vợ

Judy Syfers

Tôi thuộc về lớp người được gọi là những bà vợ. Tôi là Một Người Vợ. Và, hẳn nhiên chẳng có gì là lạ, tôi là một người mẹ.

Cách đây không lâu, anh bạn của tôi đến chơi ngay sau khi vừa ly dị vợ. Anh ta có một đứa con, tất nhiên là với cô vợ cũ. Anh chàng đang kiếm vợ mới. Lan man nghĩ về anh ta trong khi đang ủi đồ vào một tối nọ, tôi chợt nảy ra một ý, ừ nhỉ, mình cũng muốn có một người vợ. Tại sao tôi cần một người vợ?

Tôi muốn đi học lại để được độc lập về kinh tế, tự nuôi mình, và nếu cần, có thể nuôi những người ăn theo tôi. Tôi cần một người vợ biết làm việc và cho tôi đi học. Còn trong khi tôi miệt mài nơi giảng đường, tôi cần một người vợ chăm sóc con cái tôi, tôi cần một người vợ lo toan cho sức khoẻ của bọn trẻ, lưu ý giờ giấc đưa chúng đi khám bệnh và chữa răng. Và lưu ý giờ giấc cho tôi nữa. Tôi cần một người vợ chăm lo cho con tôi ăn uống đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ. Tôi cần một người vợ lo giặt giũ và may vá áo quần cho lũ trẻ. Tôi cần một người vợ biết cách nuôi con nên người, sắp xếp việc học hành của chúng, theo dõi để giúp chúng chơi với bạn tốt và tránh bạn xấu, dẫn chúng đi chơi ở công viên, sở thú, vân vân và vân vân. Tôi cần một người vợ săn sóc con cái khi chúng bị bệnh, một người vợ biết sắp xếp sao cho luôn túc trực bên cạnh con cái khi chúng cần được chăm sóc đặc biệt, vì đương nhiên tôi không thể cúp cua được. Vợ tôi phải biết sắp xếp để bớt thời gian làm việc mà không mất việc. Như vậy có nghĩa là đôi khi thu nhập của vợ tôi có giảm đi chút ít, nhưng có lẽ tôi chấp nhận được. Khỏi cần phải nói, vợ tôi sẽ lo thuê người chăm sóc con cái trong khi vợ tôi đi làm.

Tôi cần một người vợ biết phục vụ cho những nhu cầu thể xác của tôi. Tôi cần một người vợ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Một người vợ biết chiều chuộng con tôi, một người vợ biết chiều chuộng tôi. Tôi cần một người vợ giặt giũ, ủi, may vá quần áo tôi, và nếu cần thì mua đồ mới, một người vợ lưu tâm sắp xếp vật dụng của tôi đúng chỗ để khi nào cần là tôi tìm thấy ngay. Tôi cần một người vợ biết làm bếp, mà là phải nấu ăn ngon. Tôi cần một người vợ biết trù tính thực đơn, đi chợ, làm bữa, bày biện món ăn trông thật đẹp, rồi sau bữa ăn phải lo dọn rửa chén bát trong khi tôi ôn bài. Tôi cần một người vợ quan tâm chu đáo đến tôi khi tôi bị ốm và thông cảm với cơn đau của tôi và thời gian tôi phải nghỉ học. Tôi cần một người vợ đi cùng khi cả gia đình đi nghỉ mát để có người tiếp tục săn sóc cho tôi và các con khi tôi cần nghỉ ngơi và đổi gió.

Tôi cần một người vợ không làm tôi bực mình vì cứ suốt ngày lải nhải mè nheo kêu ca về những bổn phận của một người vợ. Nhưng tôi cần một người vợ chịu lắng nghe khi tôi cần giải thích về một điểm hơi khó tôi tình cờ đụng phải trong quá trình học của mình. Và tôi cần một người vợ chịu đánh máy bài vở, luận văn của tôi khi tôi đã viết xong.

Tôi cần một người vợ biết chăm chút cho chuyện giao thiệp xã hội của tôi. Khi tôi và vợ được bạn bè mời đi chơi, tôi cần một người vợ lo kiếm người giữ trẻ. Khi tôi gặp bạn bè ở trường mà tôi mến và muốn mời về nhà chơi, tôi cần một người vợ biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn, chiêu đãi tôi và bạn bè tôi, và không được ngắt lời khi tôi đang nói về những chuyện mà chỉ có tôi và bạn bè tôi thích thú. Tôi cần một người vợ biết dàn xếp cho con cái ăn và đi ngủ trước khi khách của tôi đến để lũ trẻ không quấy rầy chúng tôi. Tôi cần một người vợ biết ân cần đáp ứng những gì mà khách của tôi cần để họ cảm thấy thoải mái; một người vợ phải bảo đảm sao cho họ cần gạt tàn thuốc là có ngay, muốn thử món đồ nguội khai vị là dọn liền, muốn dùng thêm đồ ăn là phải tiếp liền, ly họ vơi là phải rót thêm rượu nếu cần, họ muốn nhấm nháp cà phê là pha liền. Và tôi cần một người vợ hiểu rằng thỉnh thoảng tôi muốn đi chơi đêm một mình.

Tôi cần một người vợ nhạy cảm với những nhu cầu chăn gối của tôi, một người vợ biết ái ân say đắm và nồng cháy khi tôi thích, một người vợ biết cách dìu tôi vào cõi tiên. Và đương nhiên, tôi cần một người vợ không đòi hỏi “trả bài” khi tôi chẳng có hứng thú. Tôi cần một người vợ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình bởi vì tôi không muốn có thêm con. Tôi cần một người vợ luôn chung tình để tôi khỏi phải đau đầu nhức óc vì những trò ghen tuông. Và tôi cần một người vợ hiểu rằng những nhu cầu tình dục của tôi có thể không cứ chỉ nhất nhất tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Dù sao đi nữa, tôi cần phải mở rộng quan hệ với thiên hạ càng nhiều càng tốt.

Nếu tình cờ tôi tìm được một người khác có thể trở thành một người vợ thích hợp hơn người vợ tôi đã có, tôi muốn được tự do thay thế người vợ hiện nay bằng một người khác. Dĩ nhiên, tôi sẽ mong đợi một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, vợ tôi sẽ lo nuôi con và chỉ một mình chịu trách nhiệm về chúng để tôi có thể được rảnh tay.

Khi tôi tốt nghiệp và kiếm được việc làm, tôi muốn vợ tôi nghỉ làm và ở nhà để có thể toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận của một người vợ.

Trời ơi, ai mà lại chẳng cần một người vợ nhỉ? ♥

Phạm Vũ Lửa Hạ dịch từ bản tiếng Anh “Why I Want a Wife”.

URL: http://phamvuluaha.wordpress.com/2012/03/06/wife/

Warren Buffett hé lộ về “quyết định trị giá 50 tỷ USD”

28 Th3

Trong một bài viết đăng tải trên mục “When I was 25” (tạm dịch: “Khi tôi 25 tuổi”) của tạp chí Forbes Life, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã tiết lộ với độc giả những quyết định đầu tiên của ông đặt nền móng cho đế chế Berkshire Hathaway – tập đoàn đa lĩnh vực khổng lồ do ông sáng lập và đến nay vẫn giữ vai trò lãnh đạo.

Forbes Life gọi quyết định mà Buffett đưa ra khi ông 25 tuổi là “quyết định trị giá 50 tỷ USD”, cho dù Buffett cho rằng, những quyết định mà ông đưa ra khi đó chỉ là ngẫu nhiên và chẳng dựa trên ý tưởng nào.

VnEconomy xin giới thiệu với độc giả bản lược dịch bài viết trên của tỷ phú giàu thứ ba thế giới:

“Benjamin Graham vốn là thần tượng của tôi kể từ khi tôi đọc cuốn “The Intelligent Investor” (tạm dịch: “Nhà đầu tư thông minh” – PV) của ông. Tôi muốn học ở trường kinh doanh của Đại học Columbia vì Graham là một vị giáo sư giảng dạy tại đó. Sau khi tốt nghiệp trường này, tôi trở về quê nhà Omaha, và bắt đầu công việc bán chứng khoán, nhưng Graham vẫn luôn trong tâm trí tôi. Trong khoảng thời gian từ năm 1951-1954, tôi tự biến mình thành một “kẻ quấy rầy” Graham, liên tục gửi cho ông những bức thư trong đó nêu các ý tưởng của bản thân về chứng khoán.

Sau đó, tôi nhận được thư hồi âm từ thần tượng: “Lần tới khi đến New York, anh hãy đến gặp tôi”.

Tôi tới New York, và Graham cho tôi một công việc ở Graham-Newman Corp., công ty mà ông đứng ra điều hành cùng Jerry Newman. Ai cũng cho rằng, A.W. Jones là người đã sáng lập nên ngành công nghiệp quỹ đầu cơ, nhưng tôi biết rằng, Newman and Graham, một quỹ “chị em” của Graham-Newman Corp. mới là quỹ đầu cơ được thành lập sớm hơn. Với công việc ở Graham-Newman Corp., tôi chuyển tới khu White Plains ở New York, mang theo vợ tôi – Susie – khi đó đang mang bầu 4 tháng và con gái lớn. Mỗi sáng, tôi đi tàu tới khu Grand Central và tới chỗ làm.

Nhưng công việc này không kéo dài lâu. Năm sau, khi tôi 25 tuổi, Graham khiến tôi sững sờ khi ông tuyên bố chuẩn bị nghỉ hưu. Thực ra, ông ấy làm nhiều điều hơn thế. Ông cho tôi một cơ hội để thay thế ông. Theo kế hoạch mà họ vạch ra, con trai của Jerry Newman là Mickey sẽ trở thành sếp lớn mới, còn tôi là sếp phó mới của Graham-Newman Corp. Đó là một quỹ rất nhỏ, chỉ quản lý chừng 6-7 triệu USD, nhưng là một quỹ nổi tiếng.

Việc ra quyết định thật khó khăn. Đây là cơ hội cho tôi được xỏ chân vào đôi giày của thần tượng – tôi thậm chí đặt tên đứa con trai đầu của tôi là Howard Graham Buffett (Howard là tên cha thân sinh tôi). Nhưng tôi cũng lại muốn trở về Omaha. Chừng một tháng sau đó, tôi vẫn đi làm bình thường và sáng nào cũng thầm nghĩ rằng, mình sẽ nói với ông Graham là mình sẽ nghỉ. Nhưng làm việc đó thật khó.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi học xong đại học, tôi có 9.800 USD, nhưng đến cuối năm 1955, số tiền mà tôi nắm trong tay đã là 127.000 USD. Tôi nghĩ, mình sẽ trở về Omaha, nhận dạy vài lớp đại học, đọc thật nhiều sách – đúng là tôi sắp sửa về hưu! Tôi nhẩm tính, chúng tôi có thể sống với 12.000 USD mỗi năm, và với tài sản 127.000 USD, tôi sẽ sống thoải mái.

“Kiểu tính lãi mẹ đẻ lãi con đảm bảo là anh sẽ giàu”, tôi nói với vợ.

Vợ và các con tôi trở về Omaha trước. Tôi nhảy lên ôtô và đi về phía Tây để tìm hiểu về những công ty mà tôi muốn đầu tư. Đó là một chuyến đi mang tính thẩm định với trách nhiệm cao. Tôi dừng chân ở Hazleton, Pennsylvania để thăm công ty than Jeddo-Highland Coal Company. Tôi tới thăm công ty Kalamazoo Stove & Furnace Company ở Michigan khi đó đang được thanh lý. Tôi đến xem tòa nhà của công ty này trông ra sao, họ đang có gì để bán. Rồi tôi tới Delaware, Ohio để tìm hiểu công ty đóng thùng Greif Bros Cooperage (giờ thì còn ai biết nghề đóng thùng là gì nữa?). Chủ tịch công ty này tiếp tôi. Tôi không hề hẹn gặp họ trước mà chỉ ghé vào. Tôi nhận thấy là tất cả mọi người đều trò chuyện với tôi. Và họ đã giúp đỡ tôi.

Ở Omaha, tôi thuê một ngôi nhà ở số 5202 Underwood với giá 175 USD/tháng. Tôi nói với vợ: “Anh cũng muốn mua nhà. Nhưng như thế chẳng khác gì thợ mộc bán đồ nghề”. Tôi không muốn tiêu hết tiền vốn của mình.

Tôi không có kế hoạch mở công ty hay tìm kiếm một công việc. Tôi không thấy có gì đáng lo chừng nào còn tự thân vận động được. Chắc chắn là tôi không muốn lại đi bán chứng khoán lần nữa.

Nhưng vô tình, một nhóm 7 người, gồm một số người bà con của tôi, nói với tôi: “Anh đã từng bán chứng khoán. Chúng tôi muốn anh tư vấn xem chúng tôi nên làm gì với tiền của mình”. Tôi trả lời: “Tôi sẽ không làm việc đó nữa, nhưng tôi sẽ thành lập một công ty như của Benjamin Graham và Jerrry Newman, và nếu mọi người muốn thì hãy tham gia cùng tôi”. Cha vợ tôi, bạn cùng phòng ký túc xá đại học với tôi, mẹ anh ấy, dì Alice của tôi, em gái tôi, anh vợ tôi, và luật sư của tôi cùng tham gia dự án này. Tôi cũng góp vốn vào.

Đó là sự khởi đầu, hoàn toàn là tình cờ.

Khi quyết định công tác, 8 người chúng tôi đang ăn tối ở Omaha Club. Tôi mua một cuốn sổ cái với giá 49 xu, và những người kia rút séc của họ ra. Trước khi tôi nhận tiền, tôi đưa cho họ một nửa trang giấy viết về những nguyên tắc căn bản của liên minh mà tôi in ra bằng giấy than.

Tôi nói với họ: “Sẽ có 2-4 trang tài liệu pháp lý của công ty. Mọi người đừng lo. Tôi sẽ nói về những gì có trong đó và sẽ không ai ngạc nhiên đâu”.

Nhưng những nguyên tắc nền tảng này là triết lý của liên minh. Nếu các bạn đồng điệu với tôi, thì chúng tay hãy cùng khởi hành. Còn nếu không thì tôi cũng hiểu. Tôi sẽ không nói với các bạn về những gì chúng ta đang nắm thứ gì hay bất kỳ điều gì tương tự. Tôi muốn được chúc mừng khi tôi xứng đáng được chúc mừng, và tôi muốn bị ném trứng thối vào người nếu tôi xứng đáng với điều đó. Nhưng tôi không muốn bị ném trứng nếu tôi để mất 5% khoản đầu tư mà thị trường xuống 15%.

Tôi nghĩ khi đó, tôi xứng đáng được chúc mừng. Chúng tôi làm rõ mọi quy tắc, và mọi người đưa séc của họ cho tôi.

Tôi chẳng mồi chài gì cả, nhưng sau đó những tờ séc tiếp tục tìm đến tôi từ những người không quen biết. Trong khi đó, ở New York, công ty Graham-Newman đang được thanh lý. Homer Dodge, một nhà đầu tư từng góp vốn với Graham hỏi ông ấy: “Ben, anh bảo tôi nên làm gì với tiền của mình bây giờ?”. Graham nói: “Ồ, anh có thể tham gia với một cậu trước đây từng làm cho tôi…”. Và ông này tìm đến Omaha, đến ngôi nhà nơi tôi đang thuê để ở. Khi đó, tôi 25 tuổi, trông như một gã 17, và hành động như một đứa trẻ 12 tuổi. “Cậu đang làm gì?”, Dodge hỏi tôi. “Đây là những gì mà tôi đang làm cùng gia đình mình và tôi sẽ làm việc đó cùng ông”, tôi trả lời.

Mặc dù tôi chẳng có một ý tưởng rõ ràng nào, nhưng tuổi 25 đúng là một bước ngoặt trong đời tôi. Tôi sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi từ đó, xây dựng nên những gì về sau sẽ trở thành một công ty kha khá có tên là Berkshire Hathaway. Tôi chẳng sợ hãi gì cả. Tôi chỉ làm những gì mình thích và tôi sẽ còn tiếp tục làm như thế”.

Happy

24 Th3

Mấy bữa giờ có nhiều việc căng thẳng, nhất là chuyện tài chánh lo cho đám cưới đã làm mình lao đao rất nhiều. Ngày cuối tuần ngồi coi hàng mà một tin nhắn hỏi han từ Ox cũng không thấy. Sắp nổi khùng thì em chồng bảo “chồng chị ngày ni cặm cụi tít tường để sơn phòng tân hôn”. Tự dưng thấy thương anh chi lạ, phải em rảnh quỡn quá không toàn ngồi nghĩ xấu cho anh :(.

Vậy là thấy ấm áp cả buổi tối, dù ngoài trời đang rất lạnh.

Mấy tuần nay bắt đầu có khách lạ đặt hàng. Bạn bè thì vẫn ủng hộ nhiều, đặc biệt là đã nhận được 1 đơn hàng sỉ đầu tiên: 50 áo sơ mi. Dù lời thật thật ít, k đáng công làm nữa, nhưng mà mình thấy vui vì có việc để làm, có tín hiệu hứa hẹn cho sự nghiệp tương lai. Cũng không sai khi mình dần học chữ Nhẫn.

Khuya rồi. Tối nay trong người thấm mệt, nhưng nghĩ tới ngày mai đi chọn vải để làm hàng cho khách thì lại vui. Nghĩ về ông xã nữa, ước gì có nhiều đơn hàng để có tiền mua cho anh chút quà. Lâu nay chỉ nhận của anh chứ không cho anh gì cả. Nhiều khi nhìn lại mấy bộ đồ cũ anh mặc mà thấy day dứt quá. Sao giống tâm sự con nhà nghèo dữ, nhưng mà hai đứa mình chỉ tiết kiệm trong thời buổi lạm phát cao như ngày nay thôi. Việc bán quần áo của mình toàn lấy công làm lời nên chỉ mong sao có thật nhiều đơn hàng để trang trải và có vốn để tiếp tục làm. Hy vọng khoảng tháng 7 năm sau thì mở được cái shop cho riêng mình, không phải đi làm không công cho ai nữa.

:). Nghĩ đến việc có tiền để sắm quà cho Ox thấy vui ghê… Trong đêm khuya có ai như mình không…., thương chồng quá chồng à. :*