PS I love you

10 Th2

Gửi anh,

Chỉ còn 3 tháng nữa là tới đám cưới của hai đứa mình. Vậy mà mọi sức ép đều dồn nén mình đến con đường phải chia tay. Nhiều lúc cả em và anh đều nản, cũng đã đôi lần ta cất lên hai chữ chia tay ấy, nhưng rồi khi đối diện với nó  thì lại không đành lòng.

Thời gian này em bị nhiều cú sốc, bị đánh, bị mất đi sự nghiệp, mất luôn phương hướng, em lại không đang ở Sài gòn để mà có thể quên hết đi, có cơ hội mà làm lại từ đầu. Em cũng lần lữa giữa việc đi hay ở, vì hình như nếu em đi, thì em sẽ mất anh.

Em tự thấy mình không phải người kiên nhẫn. Nên từng ngày em cứ đếm mong nó qua thật mau. Em suy nghĩ nhiều rồi. Em và anh đã quen nhau hơn 3 năm nay. Trong lúc khốn khó luôn có nhau. Khi em vui anh cũng ở bên cạnh em, khi em buồn anh cũng ở bên cạnh em. Khi em vào Sài gòn cách đây 3 năm anh cũng đi theo em. Khi em về Đà Nẵng anh cũng về theo em. Là một người đàn ông, lý ra anh đã nên nhiều lần bỏ em, nhưng anh lại chưa bao giờ bỏ em cả. Em cũng chưa thấy người đàn ông nào yêu em như anh. Vì vậy, dù bây giờ em hoảng sợ trước tình hình hiện tại của mình, em cũng tự nhủ lòng sẽ chỉ vào Sài gòn khi mình đã là vợ chồng.

Em thấy sợ mỗi khi đêm đến. Thật xui cho anh và cả em, cả những người sống bên cạnh em, vì em là người có vấn đề về tâm lý. Thần kinh em quá yếu, em hiểu mình không thể chịu đựng những tác động quá lớn. Vậy mà em đã để nó xảy ra với mình. Em là người mạnh mẽ hay yếu đuối đây chứ. Giờ đây anh lại sẽ cực nhọc để khiến em vui vẻ, tươi cười và bắt tay vào kiếm tiền như xưa.

Cả đêm lẫn ngày em đều suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì đây? Vì vấn đề của em đâu chỉ là kiếm tiền. Lẽ ra em sắp có 1 sự nghiệp, nhưng mà lại đứt gánh giữa đường. Giờ đây ở Đà Nẵng này em thấy khó vượt qua để mà đối diện và đối mặt. Vì vậy mà em rất muốn vào  Sài gòn. Nơi đó rộng lớn, không ai biết em, nó thật an toàn để nép mình, để tự do, để làm những điều em muốn. Nhưng em biết, anh còn gia đình anh ở Đà Nẵng, chẳng lẽ em lại bắt anh đi theo em 1 lần  nữa sao.

Em tự nhủ phải kiên nhẫn. Em sẽ chờ đến tháng Năm. Lúc đó em và anh thành vợ chồng rồi sẽ  không ai ngăn cản được mình làm gì, sống ra sao. Em mong em sẽ vượt qua…, để tiếp tục sống vui vẻ bên anh như xưa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: