Lưu trữ | Tiểu thuyết hay RSS feed for this section

Cô đơn vào đời

24 Th8

Mới đầu tôi viết cuốn sách này vì muốn tưởng nhớ về một mối tình. Nhưng sau hai tháng, tôi chợt nhận ra rằng hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười. Tình đã hết như người đã chết. Có nhớ nhung, cũng chẳng làm được gì. Chi bằng bắt đầu lại một khởi đầu mới.

Và thế là tôi lại tiếp tục viết. Viết rồi lại dừng, dừng rồi lại viết, cứ liên tục như thế đến khi sắp hoàn thành cuốn sách này, tôi mới phát hiện ra rằng hoá ra cái mà tôi muốn biểu đạt chỉ là những suy nghĩ của bản thân, chỉ là ghi lại những năm tháng trưởng thành của tuổi thanh xuân, thu lượm những tình cảm, những rung động, những buồn đau, những thất vọng mà tôi từng trải qua.

Lúc viết cuốn sách này, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó mơ hồ và vô cùng bối rối. Hình như chẳng có ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người chẳng hề có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được.

Những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng yêu thương nhau, những người đã từng đem lại nhiều niềm vui cho người mình yêu mến, những kỉ niệm luôn ấm áp trong kí ức đến cuối cùng, nếu như không dần dần phai nhạt đi theo thời gian thì cũng có một kết cục vô cùng thê thảm. Tình yêu là một việc rất bất đắc dĩ. Tình yêu là một hỗn hợp của sự tất yếu, không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng chẳng thể nào làm chúng ta thoả mãn.

Còn tình cảm gia đình thì sao? Cũng bất đắc dĩ như vậy cả thôi. Bạn không có quyền lựa chọn bố mẹ sinh ra mình. Bạn cũng không có quyền lựa chọn tình cha hay tình mẹ. Bạn sẽ nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, điều đó bạn chẳng thể quyết định được. Cho dù không vừa lòng thì bạn cứ phải sống và chấp nhận điều đó, vẫn phải cố gắng yêu thương, vẫn phải làm tròn chữ hiếu. Bởi vì họ chính là người đã nuôi dưỡng chúng ta.

Tình bạn còn bạc bẽo hơn. Giữa nam và nữ không có tình bạn, một là yêu, hai là không yêu. Tôi là một đứa con gái, chỉ có thể có tình bạn với một đứa con gái. Mà tình bạn của con gái thì không có gì để nói! Chỉ cần một ánh mắt ghen tị với chiếc vòng tay mới hoặc một cái tin nhắn của một người con trai cũng đủ để huỷ diệt một tình bạn ngọt ngào. Tình bạn của con gái giống như một quả bóng bay, lúc bình thường có thể thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài thì nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa.

Vậy là trong tình cảm, chẳng thể tin được cái gì cả, đều là những chuyện bất đắc dĩ cả thôi. Nhưng những điều đó lại vô cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta là con người.

Advertisements

Những trích đoạn hay.

24 Th8

…Chắc chắn là thế rồi. Mọi cái có thể đem bán, mọi cái có thể mua được. Chỉ có cái giá là thay đổi thôi…
“Buổi hẹn cuối cùng” của James Hadley Chase”

… Người ta sẽ trở nên mạnh mẽ khi buộc phải thế
“Lại thằng nhóc Emil” của Astrid Lindgren

“…Có quá ít điều để nói về hạnh phúc, bản thân hạnh phúc vốn là sự yên bình, xúc cảm kín đáo, là trạng thái chấp nhận một tấm lòng thư thái nhưng tâm trí luôn day dứt…”
Legend of the fall”

“Hoá ra đàn ông như củ hành tây, phải lột hết lớp này đến lớp khác mới có thể nhìn thấy ruột của nó. Lúc lột nó, bạn sẽ chảy nước mắt, lúc bóc đến lớp cuối cùng bạn mới biết rằng hoá ra đàn ông không có trái tim”.
Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn”

“Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động….”
Vợ nhặt – Kim Lân” 

Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy).
Trích lời tựa của tác giả Hoàng tử bé”

Norwegian Wood

6 Th4

I once had a girl, or should I say, she once had me…
She showed me her room, isn’t it good, norwegian wood?

She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
So I looked around and I noticed there wasn’t a chair.

I sat on a rug, biding my time, drinking her wine
We talked until two and then she said, “It’s time for bed”

She told me she worked in the morning and started to laugh.
I told her I didn’t and crawled off to sleep in the bath

And when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn’t it good, norwegian wood.

Những cây cầu ở quận Madison

29 Th3

Ít có bộ phim nào khi được chuyển thể lại thành công hơn, nổi tiếng hơn cuốn tiểu thuyết như Những cây cầu ở quận Madison. Việc đào sâu, tìm tòi đến tận gốc rễ những thay đổi trong cảm xúc, trong suy nghĩ của nhân vật đã khiến bộ phim Những cây cầu ở quận Madison nổi tiếng là một câu chuyện tinh tế về tình yêu. Một tình yêu đến sau hôn nhân.

Francesca sống ở Madison cùng chồng và 2 con. Cuộc sống của Francescar mòn mỏi trong chức phận làm vợ, làm mẹ. Người chồng vô tâm. Hai đứa con ích kỷ. Để làm nổi bật cuộc sống bị sự tẻ nhạt bào mòn của Francesca, đạo diễn đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ, việc đặt Francesca trong căn bếp nhỏ quanh quẩn với công việc bếp núc, rửa bát, việc người chồng mỗi lần ra khỏi nhà lại đóng sầm cửa thật mạnh mà không quan tâm đến việc làm vợ giật mình… được lặp đi lặp lại. Sống mệt mỏi, nhạt nhòa, quẩn quanh khiến Francesca quên mất mình là ai. Những sở thích, những niềm vui riêng tư của chị bị chức phận và sự vô tâm xóa bỏ. Francesca trôi đi trong nghĩa vụ, trách nhiệm và sống héo hon trong chính căn bếp và giữa những người thân của mình.

Chỉ đến khi Robert Kincaid xuất hiện. Anh khiến cuộc sống của chị hoàn toàn bị đảo lộn. Từ cách anh đi ra khỏi cửa nhà nhẹ nhàng, từ cách anh quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của chị, từ cách anh hỏi han về những giấc mơ, từ cách anh chia sẻ những điều giản dị… Robert đã đánh thức những ước mơ, những điều sâu kín, những bản năng phụ nữ, những đam mê tình yêu tưởng như đã bị bào mòn trong con người Francesca.

Tình yêu bùng cháy mãnh liệt, nhưng cả Robert và Francesca đều ý thức được rằng, tình yêu của họ đã đến quá muộn. Câu chuyện tình bi kịch nhưng vẫn đầy chất thơ. Tình yêu muộn mằn bị chức phận chia rẽ, đoạn tuyệt. Những ai đã xem Những cây cầu ở quận Madison (cho dù có gặp mình trong ấy hay không) cũng sẽ phải ám ảnh, sẽ phải day dứt, sẽ phải đau buồn…

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

28 Th3

“… Trong mỗi chúng ta đều có một cái gì mà dù có gào khóc thế nào đi nữa ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế và không làm thế nào được. Như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Celtic: lao ngực vào chiếc gai của bụi mận, và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính ta biết rằng ta sảy chân, thậm chí biết trước khi ta đi bước đầu tiên thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì…


Mỗi người hát bài ca của mình và tin chắc rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài nào hay hơn. Chính chúng ta tự tạo ra cho mình những chiếc gai nhọn và thậm chí không nghĩ đến việc ta phải trả một giá như thế nào. Rồi sau đó chỉ còn việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích…